Bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, Theo vẫn cương quyết lấy Phúc làm chồng. 5 năm sau cô quay trở lại, cuộc gặp gỡ đã khiến mọi người trong cuộc khóc cạn nước mắt.
- Hy sinh cả tuổi thanh xuân chờ đợi cô gái ngành Y
- Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội có xét học bạ THPT năm 2017 không?
- Có cần phải thi đầu vào khi đăng ký học Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng
Chuyện tình đẹp như phim hàn của nữ điều dưỡng và chàng quân nhân
Câu chuyện tình đẹp bắt đầu vào thời điểm cô gái trẻ Mai Theo chuẩn bị tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đang thực tập tại bệnh viện Trường Giang và chàng lính trẻ Hồng Phúc đang điều trị trấn thương sọ não tại đây.
Hồng Phúc vốn là quân nhân, một lần đang ngồi trên xe tải hành quân cùng đồng đội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, anh bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó thì bị ngã khỏi xe, cú ngã bất ngờ khiến đầu anh va đập mạnh xuống nền đường và bất tỉnh.
Các Bác Sỹ đã chẩn đoán Phúc bị chấn thương sọ não và thông báo cho gia đình rằng khả năng sống sót của anh chỉ 1%, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy nhiên với nghị lực của người lính, sau 9 tháng ròng rã điều trị, anh Phúc tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên và niềm vui của gia đình cũng như của đội ngũ Y bác sĩ ở bệnh viện Trường Giang. Sức khỏe của anh sau đó phục hồi khá tốt tuy nhiên một cánh tay và một bên chân của anh bị liệt.
Khi ấy Mai Theo đang học Điều dưỡng đa khoa năm cuối và đang thực tập tại chính bệnh viện của Trường ở đây. Lần đầu tiên nhình thấy Phúc khi anh đang ngồi trên xe lăn, Theo đã ấn tượng bởi sự vui vẻ và tinh thần lạc quan của anh. Theo cũng thấy thương quý mẹ anh vì bà một mình lo toan cho con từ miếng cơm, giấc ngủ, đôi lúc cô thấy ngậm ngùi khi nhìn người phụ nữ ấy len lén khóc vì thương con. Thế nên dù không được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân này nhưng Phượng vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ mẹ để trông nom anh. Mẹ Phúc thấy cô Điều dưỡng viên này nhân hậu, hiền lành và nhanh nhẹn nên đã ngỏ ý nhận Theo làm con nuôi và thật bất ngờ cô đã vui vẻ nhận lời.
Trở thành em gái nuôi, cô càng có thêm nhiều lý do để qua lại chăm sóc Phúc. Cô được anh kể chuyện người yêu cũ của anh, sau khi nghe anh bị tai nạn đã bỏ đi lấy người khác. Hiểu rằng anh đã phải chịu đựng cả nỗi đau thể xác, cả nỗi đau tinh thần lớn thế nào lên Theo càng thương anh hơn. Kể từ đó, dần dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, từ tình thương không biết từ khi nào chuyển hóa thành tình yêu đôi lứa.
Phúc có tình cảm với Theo nhưng sợ bệnh tật sẽ làm gánh nặng cho cô
Nói về Phúc, anh cũng dành nhiều tình cảm cho cô em gái nuôi nhưng mặc cảm bệnh tật, sợ mình sẽ là ghánh nặng cho Theo nên anh đành chôn chặt tình yêu của mình vào sâu. Là người đứng giữa, mẹ Phúc cảm nhận rõ nhất tình cảm của hai người đã vượt lên giới hạn của tình anh em hay không phải là sự quan tâm giữa điều dưỡng và bệnh nhân nữa. Bà đắn đo suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ tác hợp cho hai con. Một lần nắm tay Theo bà hỏi thật: ‘Con thương Phúc phải không?’. Theo bất ngờ, e thẹn, cô cúi đầu nói: “Vâng ạ”. Người mẹ ôm lấy cô con nuôi trong niềm hạnh phúc, bà thầm cảm ơn thượng đế đã mang lại một món quà quý giá để bù đắp cho những mất mát của con trai. Niềm vui khôn tả, sau khi xác định chính xác tình cảm của Theo bà đã nhanh chóng đi báo tin cho con trai. Biết được Theo cũng có tình cảm với mình, Phúc quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với cô. Tin nhắn chỉ vẹn vẹn: ‘Theo, anh yêu em’ nhưng được đáp lại là sự đồng ý cùng lời đùa hóm hỉnh của cô gái trẻ: ‘Anh yêu em là phải lấy em đấy. Nếu anh không lấy em, em cũng sẽ tìm cách để anh lấy em’.
Nghe tin con gái có ý định lấy một bệnh nhân đã liệt nửa người và bị chấn thương não, bố mẹ và họ hàng của Theo đã phản đối kịch liệt dù cô đã nhiều lần thuyết phục :”Chúng con yêu nhau từ khi anh ấy chưa gặp tai nạn, giờ anh ấy bị như thế, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ anh ấy lúc này được. Chẳng phải trước kia bố mẹ cho con vào Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur ngành điều dưỡng và dạy con phải học hành sao cho trở thành người có Y đức, giờ làm sao con có thể bỏ người ta được”
Bà con, họ hàng bên gia đình Theo không muốn một đứa cháu hiền lành, nết na, công việc đàng hoàng, tương lai tiền đồ sáng lạn lại bị chôn vùi với người chồng bệnh tật được. Do vậy, họ cương quyết không cho Theo lấy Phúc, nếu hai người đến với nhau, cha mẹ sẽ từ mặt cô.
Đau khổ trước sự cản trở của gia đình nhưng vì tình yêu chân chính, cô tin vào quyết định của mình mai sau mọi người sẽ hiểu nên Theo nghe theo con tim và vẫn đến với Phúc. Sau khi kết thúc thực tập và cô đã quyết định học thêm chuyển đổi Cao đẳng Dược Hà Nội, thời điểm cô tra trường cũng là lúc Phúc dần hồi phục và tự mình đi lại trên chiếc nạng. Không lâu sau, họ tổ chức kết hôn.
Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược năm 2017
Nhiều năm sau đó, với 2 bằng Dược sĩ Cao đẳng và Điều dưỡng viên cô có thể làm nhiều công việc liên quan đến Y Dược cùng một lúc, vì vậy thu nhập của Theo mỗi tháng không dưới nghìn đô. Hiện nay, họ đã có gia định hạnh phúc với 2 thiên thần “ đủ nếp, đủ tẻ”.
5 năm sau, họ quay trở về gặp bố mẹ Theo, nhìn 2 đứa con và các cháu, bố mẹ cô vui mừng vô cung. Hóa ra, dù không cho cô lấy Phúc nhưng suốt mấy năm qua, họ vẫn thường xuyên lén lên thăm gia đình con mình, rồi thường xuyên hỏi han tin tức vợ chồng có khó khăn gì hay không… Vợ chồng Phúc – Theo biết vậy đã quỳ xuống xin lỗi ba mẹ, họ khóc nức nở, bố mẹ cô cũng không kìm nổi nước mắt. Ngày đoàn tụ của gia đình cô là cái kết viên mãn và cũng là minh chứng cho quyết định đúng đắn năm xưa của mình.